Lịch sử Thanh_niên_hành_khúc

Hoàn cảnh ra đời

Nguyên thủy bài này là bài "La Marche des Étudiants" ra đời cuối năm 1939, do Lưu Hữu Phước sáng tác nhạc, Mai Văn Bộ đặt lời tiếng Pháp để làm bài hát chính thức của Câu lạc bộ Học sinh (Scholar Club) trường trung học Petrus Ký. Bài hát nhanh chóng trở thành bài hát chính thức của học sinh miền Nam thời bấy giờ. Năm 1941, Tổng hội Sinh viên Đông Dương đã chọn bài hát này làm bài hát chính thức và Lưu Hữu Phước đã viết lại lời tiếng Việt với tên gọi "Tiếng gọi thanh niên", chia thành 3 phần.

Lời 1 do Mai Văn Bộ và Lưu Hữu Phước soạn năm 1941, trước năm 1945 chỉ hát bí mật.

Lời 2 là "Tiếng gọi sinh viên" do Lê Khắc Thiều và Đặng Ngọc Tốt soạn cuối năm 1941, xuất bản năm 1943 rồi bị cấm.

Lời 3 do Hoàng Mai Lưu soạn tháng 4 năm 1945, xuất bản trong những ngày tiền khởi nghĩa tháng 8-1945.[2]

Tiếp nhận và phản ứng

Năm 1945, tổ chức Thanh niên Tiền phong được thành lập, lấy hiệu kỳ là Cờ vàng sao đỏ. Bài hát cũng được thay đổi một chút và trở thành bài hát chính thức của tổ chức Thanh niên Tiền phong với tên gọi "Tiếng gọi thanh niên" hay "Thanh niên hành khúc".

Tiếng gọi công dân

Quốc ca của Quốc gia Việt Nam
Việt Nam Cộng hòa
NhạcLưu Hữu Phước
Được chấp nhận1948
Cho đến1975
Đoạn nhạc mẫu
noicon

Năm 1948, chính phủ của Nguyễn Văn Xuân đã chọn bài "Tiếng gọi thanh niên" làm quốc ca với tên mới là "Tiếng gọi công dân" hay "Công dân hành khúc". Năm 1956, sau khi Việt Nam Cộng hòa thành lập, Đài Phát thanh Sài Gòn đã tự ý lấy bài hát, sửa chữa một vài đoạn để làm thành bản quốc ca của Việt Nam Cộng hòa. Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước lúc còn sống đã phản đối việc sử dụng trái phép tác phẩm của ông để làm “quốc ca” cho các chế độ ở Sài Gòn trước 1975.[3]

Ngay từ năm 1949, nhạc sĩ Lưu Hữu Phước đã có đơn thư kịch liệt phản đối việc tác phẩm bị sử dụng trái phép, và sau này trong thời gian tập kết ngày Bắc đêm Nam, từ thủ đô Hà Nội, tiếng nói của nhạc sĩ trên làn sóng điện Đài Tiếng nói Việt Nam liên tục những lời nặng tiếng nhẹ bác bỏ kể cả giễu cợt này khác nhưng bài "Tiếng gọi thanh niên" của ông vẫn cứ bị đối phương sử dụng vào một mục đích khác! Năm 1965, nhạc sĩ Lưu Hữu Phước trở lại chiến trường miền Nam. Và cũng năm đó ông viết ca khúc Giải phóng miền Nam. Rồi sự kiện Chính phủ Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam được thành lập, thủ đô đóng ở Lộc Ninh (tỉnh Bình Long trước 1975,hiện nay thuộc tỉnh Bình Phước), ca khúc Giải phóng miền Nam đã được sử dụng là Quốc ca chính thức của Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam.[1]

Tiếng gọi công dân trên Đài Vô tuyến Quân đội Hoa Kỳ (American Forces Network (AFN)).

Sau này, Đỗ Mậu đăng lại “bản tin tham khảo” từ San Francisco về việc một số cựu quan chức Việt Nam Cộng hòa khi mơ về việc "phục quốc" đã thảo luận về việc thay thế quốc ca cũ như sau[4]:

Tiếng gọi công dân trên Đài Phát thanh Quốc gia Việt Nam, năm 1967.
Khoảng 50 người gồm các giới văn nghệ sĩ, kỹ thuật gia, thương gia, cựu quân nhân các quân binh chủng với đủ lớp tuổi đã họp mặt sinh hoạt văn hóa văn nghệ vào chiều tối thứ bảy ngày 5/12/1987. Trong buổi sinh hoạt này một vấn đề đang nóng bỏng là vấn đề quốc ca đã được đem ra bàn luận và chọn bài “Việt Nam - Việt Nam” làm bài ca chính thức. Nhưng rồi sau đó không lâu “kết quả là tình trạng vẫn như cũ, nghĩa là bản nhạc của Lưu Hữu Phước vẫn được đứng dậy trang nghiêm hát trong những buổi họp của người Việt. Ở nước ngoài thì quý vị tranh luận với nhau, rồi coi nhau như kẻ thù, còn ở trong nước Trần Bạch Đằng mỉa mai viết trong “Tiếng hát những người đi tới” như sau: “Ta nhớ chính phủ “Nam kỳ quốc” của Nguyễn Văn Thinh chọn không xong bài “quốc ca" đành dùng bài phổ nhạc Chinh phụ ngâm của Võ Văn Lúa. Các chế độ bù nhìn từ năm 1950, không còn con đường nào khác, cứ dùng bài Tiếng gọi thanh niên của tên “Việt minh”, tên “Việt cộng” Lưu Hữu Phước làm “quốc ca".